Monday, August 31, 2015

"người lạ"

tới một ngày nào đó,
sẽ bất ngờ vì chẳng còn nghĩ đến,
sẽ chỉ còn chút gợn lòng khi vô tình nghe thấy một bài hát hay đọc được một lá thư.

chẳng có gì là mãi mãi cả, và người ta cứ xa lạ dần vì thế, vừa xa và vừa lạ.

nếu mai này có gặp lại,
có lẽ sẽ chỉ cười rồi bước đi.

cười vì nhìn thấy một người lạ với khuôn mặt thân quen,
cười khi nghĩ ngày trước
mình sống chết chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó.

có lẽ vậy lại tốt.

Monday, August 24, 2015

21.08.13

"bình thường sẽ có một cái ảnh với vài dòng loằng ngoằng hoặc một cái note linh tinh chẳng hiểu viết gì nhưng hôm nay vì cái của nợ adapter vẫn chưa sửa nên thôi
mình thích cái cảm giác não bị tê đi khi mình uống bia hoặc rượu, nó có vẻ như một thứ rất dễ nghiện
theo lời Yadong thì đầu mình rất tỉnh táo và thông suốt nhưng cơ thể không điều chỉnh theo ý mình, mắt cứ đơ ra và nhìn vô thức vào một khoảng không nào đó, một cái lưng nào đó hay một ánh đèn nào đó trên đường
hôm nay mình thấy mặt trời lặn, cái màu vàng sáng sáng lọt qua kẽ lá và mặt hồ sáng choang
hôm nay mình thấy một cô bé nhìn mình và cười
hôm nay mình đã vô tình đi qua một nơi chưa bao giờ đi qua, nhưng những điều mà nơi ấy gợi lại trong mình khiến tự dưng mình thấy buồn man mác như thế một cái gì đó đã vỡ, đã sụp đổ và mãi chẳng lành lại
trong một phút mình đã nghĩ bản thân như kẻ tội đồ
xong rồi kiểu, nửa vui nửa buồn
mình vẫn là kiểu sống với nhiều hi vọng và cả những kì vọng"