Friday, January 15, 2016

Bài đầu tiên của 2016 và viết trong lúc đầu đang hơi tây tây.

Đây là bài đầu tiên của năm nay. Thực ra cũng chỉ muốn viết gì đó về năm trước, nhưng tự dưng không nghĩ ra cái gì hết. Như năm ngoái mình làm một cái clip tổng kết năm, bắt chước peejay: ☆2014☆ 

Năm nay lục lọi đám ảnh, chẳng thấy gì mấy. Tặc lưỡi bảo thôi khỏi làm. Nhưng vẫn viết linh tinh gì đó chút, coi như khai bút. Mai đọc xong chắc chẳng hiểu mình viết gì nữa. Cơ mà kệ.

1. Hôm nay em cá chọi của mình đã tử nạn. Thực ra tại mình dốt, vì đọc trên mạng thấy bảo cá chọi phải sống ở nơi rộng rãi, mới thay cái lọ thủy tinh bằng cái âu to hơn tí chút. Ai dè em nó phi thân ra ngoài rồi tử nạn. Nhìn cái xác của ẻm mới thấy tội.

Đây là bức ảnh đẹp nhất của ẻm mà mình đã chụp. R.I.P Protea.
Dù sao thì mình không buồn quá nhiều. Không phải vì ẻm chỉ là một con cá - một con cá cũng là sinh mạng và cũng đã gắn bó với mình được vài ngày - nhưng mình nghĩ tới cái chết của ẻm nhiều hơn.

Cụ thể là, cái chết của em ý làm mình nghĩ đến clip này của Dan: "The Story of My Hamster". Một cách nào đó thì sự tự do mà em ý chọn cho mình có kết cục chết chóc, nhưng bản thân việc hàng ngày em cá vùng quẫy trong chiếc lọ thủy tinh và cố thoát ra bằng mọi cách quẫy đuôi lắc lư cũng đã là thứ gì đó đáng nghĩ. Nó làm mình nghĩ đến những lo lắng gần đây của bản thân và việc mình đã suy nghĩ đến phát điên như thế nào với những giả định. Lỡ mình chọn tự do và sau đó mình không biết làm gì thì sao? Lỡ mình chọn tự do rồi mình lại chết vì chính sự tự do đó? Có đáng không? Những suy nghĩ kiểu như vậy.

Cái chết của Protea như một gõ búa đập vào đầu mình. Ẻm rất liều.

Mình cũng đã từng là đứa trẻ rất liều lĩnh và mạnh bạo, thử mọi thứ dù là dớ dẩn và nguy hiểm nhất. Có những lúc nhịn ăn nhịn uống để cầm tiền thuê trống, thuê phòng tập, thuê này thuê kia, thấy mọi người vui là mình cũng vui chẳng cần ăn nữa. Trốn bố mẹ đi phát tờ rơi từ năm lớp 10 hay 11 gì đó và nhận lại những đồng bạc lẻ chẳng đáng là bao, nhưng vui vì không phải xin tiền tiêu vặt trong một thời gian. Trong vòng ít nhất là bốn năm mình đã trốn đi dạy thêm và đủ những thứ khác, một phần vì không muốn ngửa tay xin tiền tiêu vặt, phần còn lại là cảm giác đi làm tự nuôi thân. Đại khái là, đã làm những thứ mà nếu bố mẹ biết thì chắc chắn sẽ chết đòn, nhưng vẫn cứ làm, vẫn cứ vấp, và vẫn cứ đứng lên đi tiếp, vì mình làm thì mình chịu thôi, và vẫn phải sống tiếp thôi.

Trong vòng hơn một năm đổ lại đây thì có vẻ mọi thứ đã không còn bỏng sốt như trước đây. Mình thành đứa biết lo sợ, lo xa, nghĩ nhiều hơn. Đừng nghĩ là mình không biết mình may mắn, mình biết rõ hơn ai hết. Khi bạn bè mình còn đang vật vờ xin việc thì mình đã vào được chỗ này với mức lương không quá tệ, nếu không nói là "cao", theo lời bố mẹ mình. Mình ít nhất không phải lo chuyện tiền tiêu vặt như trước nữa. Mình gọi những thứ đó là "tiện nghi". Mình sống cuộc đời nhiều tiện nghi hơn. Nhưng có vẻ khi nhiều tiện nghi hơn thì mình lại chần chừ hơn. Ngày xưa mình đưa ra quyết định rất nhanh, rất chớp nhoáng, vì đầu mình thật đơn giản. Giờ khó hơn rất nhiều.

Vì sao nhỉ? Và liệu nếu cái sự tiện nghi này kéo dài thêm chút nữa, mình có đủ công lực để dứt ra và liều mình thử thêm một thứ gì đó khác?

2. Hãy tưởng tượng não bạn như một cái đèn nhiều bóng với nhiều công tắc. Bình thường thì tất cả sẽ bật, nhưng đôi lúc có bóng đèn hỏng công tắc nên không bật lên nổi, có thể vì dây điện đứt hay gì đó. Khi có dòng điện quay lại, đèn lại lên như thường.

Cuối năm rồi mình có uống một loại thuốc, tạm gọi là thuốc để bật một cái đèn trong não. Khi không có cái đèn này thì mình, nói thật là, u uất. Với đủ các thứ cảm giác như tồi tệ, thất bại, không xứng đáng, lạc lõng, mông lung, thì khoảng thời gian đó thực sự đôi lúc mình đã nghĩ nếu giờ mà mình thử ngã gãy tay gãy chân rồi để nghỉ không đi làm nữa thì mình sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, não mình vẫn còn đèn nên mình không làm như vậy.

Sau khoảng một tháng rưỡi thì mình cảm thấy có vẻ như cái đèn đã lờ mờ trở lại. Ít nhất thì nên cảm thấy vui vẻ, cho dù môi trường có thể không phù hợp. Vui vẻ là quan trọng. Mình đã thấy vui vẻ. Đầu óc cũng thông thoáng để nghĩ những việc khác nữa.

Cùng thời gian đó mình bắt đầu đi học tiếng Hàn, và thực sự thích thú với việc học tiếng Hàn. Mình học như điên, và kết quả rất tốt. Tự dưng vì thế mà có cảm giác tích cực hơn nữa. Đó là một phần lí do vì sao mình chắc chắn sẽ không hi sinh hai buổi mỗi tuần ở cái học viện thần thánh kia đâu.

3. Kế hoạch năm nay của mình chưa rõ ràng, nhưng mình biết sẽ rất bận. Mình nghĩ là Protea sẽ không vui nếu mình cứ chần chừ, nên mình phải làm gì đó thôi. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mình phải sống vì một tuổi 2x đúng nghĩa. Mà mỗi người có kiểu sống riêng của họ, mình cần phải nhìn xem tuổi 2x của mình cần cái gì thay vì cứ mãi ngóng sang những người thành đạt sớm ở tuổi 2x.

Tại vì ý, mình không giống họ. Mình cũng chẳng giống ai cả. Mình là mình thế thôi.

Rất thích tấm này. Lí do không biết.
3.5. Điện thoại mới dùng rất được.