Friday, March 20, 2015

Ngày mình gặp ONE OK ROCK

Mình lẽ ra phải ngồi viết khóa luận thay vì viết ra những dòng này. Thật tình.

Ngày mình gặp ONE OK ROCK là ngày 5 tháng 7 năm 2014, tại Vans Warped Tour ở Montreal, Canada. Đó là chuyến đi xa đầu tiên của mình tại Canada.




Hồi đó mình mới chỉ nghe một số bài rất nổi của Jinsei x Boku = thôi, không phải người hâm mộ cuồng nhiệt hay gì cả. Nhưng mình xem đi xem lại The Beginning rất nhiều lần, và lúc nào mình cũng bị hút hồn bởi ánh mắt của cậu nhóc tóc xoăn hát chính.

Takahiro Morita. Taka.




Hôm đó mình đợi bên ngoài tổng cộng là 2 tiếng đồng hồ, trời nóng như đổ lửa; tới 11 giờ trưa lao vào trong nháo nhác tìm sân khấu của tụi nó và bám riệt vào cái hàng rào. Mình thấy Tomoya đang thử trống, Ryota thì ngồi vắt vẻo trên cái loa, đợi một lúc khoảng 15-20 phút thì cũng thấy mọi người bắt đầu quây vào đông hơn. Tomoya ra sân khấu đầu tiên, solo trống và chào khán giả bằng tiếng Pháp "Bonjour Montreal! Je m'appelle Tomoya!", sau đó đến Ryota, Toru, và cuối cùng là Taka. Khi Taka nhảy ra và tung tăng khắp sân khấu thì mình như phát cuồng lên vậy.

ONE OK ROCK biểu diễn 5 bài, nhưng mình chỉ nhớ có 4: Deeper Deeper, Nothing Helps, The Beginning, và Clock Strikes. Một bài còn lại không tài nào nhớ ra nổi.

Sau 30 phút ít ỏi giật lắc cùng chúng nó là đến phần đáng chờ đợi nhất: fanmeeting. Mình biết chúng nó cực kì cực kì nổi tiếng ở Nhật Bản. Chúng nó tổ chức show nào là show đó cháy vé. Việc gặp fan và đứng ở khoảng cách quá gần như vậy hầu như là không thể. Nhưng mình, một đứa may mắn nhất quả đất, đã được gặp, nói chuyện và chụp ảnh cùng ONE OK ROCK. Nó cũng không phải điều gì quá kì diệu, nhưng với mình, nó là một giấc mơ thành hiện thực.

Tua nhanh qua việc mình đã gần như chỉ im như thóc lần đầu tiên nói chuyện với ONE OK ROCK, phần lớn là chụp ảnh và cười thôi, Tomoya cười khi nghe mình nói cảm ơn bằng tiếng Nhật, Ryota thì im thin thít à, xong mình lại còn lỡ mất Toru nữa. Mình quyết định vòng lại lần hai.

Lần này mình nói chuyện với Taka đầu tiên. Mình chỉ nói rất nhanh bằng tiếng Anh (và cũng không biết nó nghe có hiểu không), rằng chúng mày hãy đến Việt Nam đi, tao đến từ Việt Nam, bọn tao rất muốn gặp chúng mày, và mình đoán là nó hiểu đôi chút nên đã chìa tay ra bắt tay mình. Mình cũng hơi bất ngờ và thay vì bắt tay Taka, mình giơ ngón út ra và bảo "Promise me you guys will come to Vietnam".

Taka ngoắc tay mình và nói "I promise".

Tim mình quéo dẹo.

Lần này mình tóm được Toru, và mình đang chần chừ không biết có nên đưa lại nó CD để nó kí cho mình không. Chưa kịp mở mồm thì Toru bất ngờ nhận ra là chưa kí cho mình, nó bảo "Oh I forgot!", kí cho mình, rồi hỏi mình có muốn chụp ảnh cùng không. Mình mất điện luôn.

Tới khi không còn ai ở cái lều của ONE OK ROCK nữa thì chúng nó mới bắt đầu lượn vòng đi xem các nhóm khác diễn. Mình ngồi ở đằng sau lều, và lại trố mắt khi thấy từng đứa đi qua một. Taka đi cuối cùng. Mình lấy hết can đảm chào mấy đứa đi trước, chào Taka, rồi cũng chỉ kịp hét lên "You'd better come to Vietnam soon! I have your promise!" và nó nhìn thẳng vào mắt mình. Nó cười rất tươi.

Mình đứng tim.

Đến giờ khi ngồi ở nhà mình vẫn nhớ được chính xác tóc nó như nào, mắt nó như nào và nụ cười của nó ra sao. Mình có một suy nghĩ điên rồ là ngày mà nó tới Việt Nam, mình hẳn sẽ làm đủ mọi cách để nhắc nó về cái ngoắc tay của năm 2014 ở Montreal, khi nó gặp mình và hứa với mình sẽ tới Việt Nam diễn. Nhưng tạm thời lời hứa vẫn chỉ là một lời hứa thôi.


1 comment:

  1. Bạn được gặp One ok rock thích nhỉ, mà nghe kể về Taka thấy cậu ta cute quá hi hi.

    ReplyDelete