Tuesday, March 15, 2016

Ngày mình gặp Royal Pirates

Ban đầu mình đã định viết tiếng Anh. Sau đó nghĩ lại thì mình đã nhắc nhở các bạn đủ nhiều về câu chuyện một-đứa-tóc-tai-xõa-xượi-điên-rồ-quẩy-lắc-có-khi-là-nhất-cái-Understage-hôm-đó nên thôi mình sẽ viết tiếng Việt. Với lại, mình có một bài tương tự về ONE OK ROCK. Cho nên, đây tạm gọi là một chuỗi bài viết đi.

Ngày 12 tháng 3 năm 2016 là ngày mình gặp Royal Pirates. Chính xác là chỉ mới 2 hôm trước thôi. Mình muốn viết về cả chuyến đi ở Seoul nhưng cái đó sẽ để một dịp khác. Giờ mình phải viết hết mọi thứ liên quan đến Royal Pirates đã.

Một chút về lịch sử đã, mọi chuyện bắt đầu khi mình xem After School Club mấy tháng trước và thấy Royal Pirates được mời làm khách. Xem After School Club trước giờ thi thoảng thấy anh James cao vc chồn rồi nhưng chả tò mò là ai đâu, ờ thì trai đẹp trai cao, chấm hết. Sau đó còn hay ngồi stream mấy chương trình ca nhạc bên Hàn, cũng thấy Royal Pirates lên diễn Run Away, nên dần dần có chút tò mò.

Thế xong có hôm nào đó rất chán nên ngồi xem thử Royal Pirates là ai, thì thấy ba anh trai cao ráo người Hàn bắn tiếng Anh tằng tằng. Mình là một đứa thích nghiên cứu và cực-kì-tò-mò, nên chỉ sau tiếng sét đùng đoàng hôm đó thì mình cũng chỉ mất 1-2 hôm để tìm hiểu hết về lịch sử của Royal Pirates và những câu chuyện đáng nhớ nhất. Dĩ nhiên mình không phải là đứa hâm mộ lâu năm nhưng mình khẳng định mình là một con người cuồng nhiệt. Khi mình thích cái gì thì từ cái thích lên cái cuồng là rất nhanh. Mình sẽ đọc đủ mọi thể loại phỏng vấn và nghe hết tất cả các bài hát có thể nghe được và xem hết tất cả những chương trình mà mình có thể hiểu được tiếng. Tới một thời điểm nào đó thì mình đã viết gì đó ở hai bài trên Facebook của Royal Pirates, và comment của mình về đôi dùi trống gãy của Sooyoon ở Nhật cùng với cái comment kêu ca chúng bây hãy tới Việt Nam đi của mình được like, bởi Facebook của Royal Pirates. Nếu mình không nhầm là đúng ngày 14 tháng 2 luôn. Bảo mình không điên hơn mới lạ ấy.

Sau đó Royal Pirates tuyên bố tổ chức concert vào ngày 12 tháng 3 năm 2016 ở Itaewon. Mình lừng chừng biết bao lâu, còn than thở trên Facebook của Royal Pirates là làm sao tao kịp làm visa để sang xem chúng mày bây giờ huhuhu...sau đó như kiểu ma xui quỷ khiến, mình đánh liều xin bố mẹ cho sang Hàn chơi. Dĩ nhiên mình có bạn bên đó và không chỉ sang để đu trai, nhưng đây là một câu chuyện khác. Không ngờ bố đồng ý, mẹ thì bảo "con tự quyết đi". Và mình đã quyết như vậy đó. Từ lúc bắt đầu làm hồ sơ tới lúc đi chưa đầy hai tuần. Thậm chí, đêm mình bay thì chiều mình mới có visa.

Sau một hồi loanh quanh ở Mangwon-dong và Cheongdam-dong để đi tìm cho ra đủ mấy cái công ty mà mình "thù oán" bao lâu nay, mình về nhà trọ ở Itaewon vào lúc 4 giờ 30 chiều với hai cẳng đau rã rời, ruột đói mềm và cổ khô cong queo vì từ đêm trước chưa được miếng gì vào bụng. Nhưng mình cũng lo chứ, chỉ 1 tiếng rưỡi nữa là show bắt đầu, không qua sớm thì đứng sau chết nhục mất. Thế là con điên trong mình lại cắm cúi đi bộ ra Understage mà không ăn không uống gì cả. Ra đó thấy bạn nào cũng to cao tóc vàng mắt xanh, mình đã thấy tâm hồn chết đi một nửa. Thế này các bạn mà điên rồ lên thì mình đứng sau chắc chẳng thấy cái mẹ gì mất.

May mà ông trời thương mình. Có một góc phía bên trái sân khấu vẫn có thể đứng được, loa ngay trước mặt và máy quay/máy chụp hình của Apple of the Eye cũng trước mặt mình luôn. Mình chẳng ngần ngại gì chen thẳng vào đó. Không hiểu sao các bạn có thể bỏ qua vị trí đẹp như vậy mặc dù góc chéo sân khấu, ở đó mình thấy James, Moon và Enik rất rõ, còn Sooyoon a.k.a anh người thương thì phải ngó ra một tí tẹo mới thấy được. Trước khi show bắt đầu thì dĩ nhiên nhạc của Royal Pirates được bật, và trong khi các bạn khác đang nói chuyện/ngó nghiêng/chụp hình/seo-phì thì mình đứng lắc lư và hát theo như một con phê thuốc. Lúc đấy mình thề là gáy mình nóng vãi cả chồn, quay ra thì thấy anh bảo vệ với anh chụp ảnh cứ nhìn nhìn kiểu kì thị con này chắc phê rồi mới đến đây...cơ mà kệ mọe các anh ô hô hô. Trước giờ diễn mình đã thấy cái sào cao m9 của Royal Pirates loáng thoáng ở ngoài cửa phòng chờ và mình không thể ngừng bản thân kêu lên một tiếng "oh my God it's James oh my God" khiến chị người Nhật bên cạnh cũng hốt hền quay ra nhìn.

6 giờ show bắt đầu thì quả đầu hồng chói lói của Sooyoon thò ra làm mình đếch thể thốt lên lời nào...Thú thực là mình không nhớ thứ tự bài hát đâu, nhưng có chơi hết các bài của 3:3, Drawing The Line, Love Toxic, Perfect (1D), Shout Out, See What I See, You, có 1 bài cuối mình không biết, chơi 1 bài tên là it burns với Yoon Do Hyun. Tới đoạn chơi Drawing The Line thì mỗi bạn mặc một bộ đồ hình con thú và Moon với bộ đồ con khủng long đã nói rằng, không, bộ đồ của anh là con rồng, làm mình thảng thốt hét lên "tf Moon that was a dinosaur". Enik mặc bộ đồ con ong vàng có hai cái cánh con con và mình công nhận ảnh dễ thương nhất mọe sân khấu khi đó luônnnnnn, chưa kể còn nhảy tưng tưng trên sân khấu nữa. Cơ mà chắc nóng quá nên hát hết một bài rồi lại cởi sạch ra hohoho.

Chẳng hiểu mấy bạn làm sao nhưng phần intro với phần mặc đồ thú cứ bật nhạc sàn lên nhảy rồi người ta đang phiêu thì tắt cái phụp làm cho đứa ở dưới này có chút bối rối...À quên mất ông James nhảy Sexy and I know it nhá...

Mình đang cố nhớ lại xem còn gì nữa. À solo stage, có Brad của Busker Busker tới tham gia phần của Sooyoon và hát bài của Busker Busker. Thú thực là mình không nghe nhạc Busker Busker nên mình chịu không hát theo được, nhưng nhạc đủ bốc và thêm nữa là hát về 막걸리 nên mình vẫn lắc như bình thường. Phần của James thì ảnh hát một bài gì đó mà douma mình thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra là bài gì. Tóm lại, bài đó có một phần screamo rất hay mỗi tội thực tình mà nói thì giọng James không hét theo nổi như vậy. Dù sao mình cũng nhớ mang máng nội dung bài đó (mostly about someone who is currently struggling and trying to get out of the situation that he's in). Nói chung về phần ý nghĩa thì solo stage của James là solo stage mà mình thích nhất.

Đoạn cuối sau khi encore thì James khóc. Như mưa. Vừa khóc vừa nói chuyện 9 tháng trước. Dưới khán giả có người cũng khóc theo. Sân khấu cũng trầm xuống, Sooyoon cũng rơm rớm. Lúc đó mình cứ đần mặt ra nghĩ về những thứ mình viết và gửi cho James, cũng nghĩ về những thứ xảy ra với mình trong 8 tháng qua. Mình sẽ không nói trong thư mình viết gì cho James đâu, nhưng mình nghĩ là khi đọc được cái đó thì James sẽ thấy ổn hơn chút ít. Mình tin thế. (Bằng chứng tạm thời là ảnh đã like instagram của tôi nha.)

Hôm đó cũng là ngày cuối cùng Enik diễn cùng Royal Pirates. Ở dưới mọi người đồng thanh "가지마" và mình thì cũng nhìn 4 đứa ôm nhau trên sân khấu rồi cười cười. Enik còn có FYKE mà. Với lại, cũng chắc gì đã là lần cuối cùng.

Mình nghĩ là nếu có lần sau thì mình không nên quá phiêu để có thể ghi fanacc rõ ràng hơn...Mình nhảy tưng tưng từ đầu đến cuối, xong còn quả tóc dài xõa xượi nên tóc cứ bay phần phật vào mặt, mình có cảm giác rất nghệ nhưng chắc chắn trông mình rũ rượi và đầy mồ hôi luôn. Cơ mà mấy anh nhìn mình khinh bỉ lúc đầu cũng đã phải kéo máy quay về phía mình, vì mình quẩy nhiệt vãi cả chồn luôn. May mà quanh cháu bé toàn những bạn gái mặc váy đi giày cao gót nhảy cũng đếch được mà headbang cũng chẳng xong nên cháu trồi lên như một con điên ở dưới khán giả. Đợi xem cháu bé có được lên tivi tiếp không...

Ờ thì cũng có một vài phút tim cháu bé bị quắn quéo dặt dẹo...Có một lúc nào đó khi hát Too Fast, khẩu hình của mình chắc hơi to hơn bình thường nên Moon quay ra thấy mình đang hát "I'm going too fast...can't wait to see you tonight" thế là anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và ném cho tôi một nụ cười mà có chết tôi cũng không quên nổi! Ờ xong rồi có đoạn bắn tim về phía Enik thì ảnh ngay lập tức cười nhăn nhở và bắn lại một tỉ cái tim khác! Ờ xong rồi tui cũng bắn tim về phía Sooyoon thế là anh ta cười cười và rồi tui lại còn làm cái trò nháy mắt hoàn-toàn-vô-thức và anh ta lại cười vào mặt tôi lần nữa!!! Nói chung là trời ạ...


Cảm giác này chưa đủ gần như ngày trước mình với Taka nhưng mà cũng đủ để mình có một đêm vui và đau đớn đtcn. Tới giờ chân cẳng mình vẫn bị đau và cổ thì mỏi nhừ. Và thật thú vị khi James, Sooyoon và Enik đã đọc cái mớ lôn xộn của mình trên Instagram và chấp nhận ấn nút like dù mình viết như một con điên vậy. Nghĩ lại thì mình viết thư hình như cũng có chút mất dạy...


Đấy chấm hết câu chuyện fangirl của mấy ngày tháng 3! Về nhà xong thấy tim cật có tí thiếu hụt...Chắc bỏ lại ở Understage mất rồi tại sao trời sinh ra Linh còn sinh ra trai ngầu ㅗ