Sunday, September 24, 2017

14.09.15

"I left Canada exactly a year ago, with the sadness of bidding farewell and the determination to again set my foot on the land of maple syrup as soon as possible. 

Time does fly too fast and my last year self would not be able to imagine anything that my current self is doing now. Instead of chasing after opportunities to study in Canada, I chose to reject the only offer that led my way back and stayed. I took up a full-time job as an office worker and several part-time jobs alongside to earn some extra pocket money and saved up for my plan as a wanderer. 

I do not know whether my desire to go back to Canada last year has died off or not, seeing myself so strikingly different from the kid last year. But on a busy day at work, sometimes I still blank out and think to myself "wouldn't it be nice if I had an Iced Capp from Tim Hortons immediately". My head automatically brings me to the part of my brain that keeps my stories of Canada when I feel down. Sunlight filtering through red maple leaves. The sugary donuts I bought for a buck each every afternoon. A chilly morning sitting still on a canoe while listening to Random Access Memories. All the nights travelling by bus to the tour location till eventually breaking out in tears while seeing the real childhood heroes performing on stage. Needless to say, Canada was the most beautiful and most wonderous place of my early 20s; and the memories I got there were filled with all the purest emotions of a young adult/old teenager living in a home away from home for the very first time. 

Now I have planned too many destinations for my future that Canada is not prioritized anymore, I admit. But wherever life takes me to, I am glad that I will always be able to carry the luggage filled with my happiest memories in Canada. And one day, I will eventually walk on the streets of Waterloo again while sipping coffee from a Timmies cup...meh, the image is terrible. But you get the idea."

Monday, September 18, 2017

Thursday, August 31, 2017

8월에도 겨울이 와

just let us have the strength to pull through


얼마나 기다려야  
또 몇 밤을 더 새워야 
널 보게 될까 
만나게 될까 

Monday, July 31, 2017

mình vui

dạo này mình đang ốm

nhưng mình cũng thấy rất vui vì tình yêu

phải rồi, tình yêu đấy

mình thấy cảm giác có một người mà mình yêu thương và có thể tin tưởng được thật sự rất kì diệu

mình vẫn dè dặt và lo sợ, mình không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, những nỗi lo của mình sẽ như thế nào, nhưng ít nhất là mình đã được trải qua những giây phút như thế này và biết là có một người ở bên cạnh

mình vui lắm, dù mình vẫn đang cúm dở


Tuesday, July 18, 2017

hôm nay thực sự là một ngày khó ở

nôm na là đi họp, lại gặp mấy ông có tư tưởng không thể chấp nhận nổi

mình nói thật, nhiều lúc mình chỉ muốn đập bàn xong bảo các ông ý, mồm thì bảo là vì như này vì như kia, có mà vì bản thân các ông thì có, các ông ích kỉ bỏ mẹ ra, tôi cũng ích kỉ nhưng tôi không phải loại đạo đức giả

nhưng thôi mình kệ

con người vốn ích kỉ mà, bảo mình ích kỉ thì mình cũng chẳng thấy là sai đâu

xong mình về nhà với một cái bếp bẩn và một mình mình vì tức nên đã đứng dọn suốt hơn 2 tiếng đồng hồ

nhìn chung là mình đang thấy rất buồn và bị xuống tinh thần

mình chỉ muốn là có thể ra một quán cà phê đó, ngồi ở cái ghế đó, dựa đầu vào vai người đó, thế thôi, chẳng cần nói gì thì mình cũng sẽ tự động cảm thấy khá lên

mình rất cần những lời động viên vào những lúc như thế này, nhưng có lẽ là sai thời điểm

mình thực sự, thực sự, thực sự mệt mỏi với tất cả mọi thứ, đến mức mà khi đang viết cái này mình chỉ muốn chui vào nhà tắm mà khóc cho hết nước mắt ra thôi

nhiều lúc mình rất tủi thân như vậy

Wednesday, July 12, 2017

xin chào, đã lâu rồi nhỉ

mình chỉ định nói là mình đã nghỉ lớp tiếng Hàn, và đang nung nấu một vài ý định khác

thực sự là mình đang có khoảng thời gian mà tâm trạng không mấy ổn định, dễ nổi nóng, dễ lo lắng, dễ buồn phiền

nhưng không sao đâu

mình vẫn đang tạm ổn

chỉ là tạm ổn thôi, nhưng cũng hơn là bất ổn


Monday, June 05, 2017

mất mát

mình là đứa đếm được sự mất mát của bản thân

mình đã mất quá nhiều, cơ hội, thời gian, bạn bè, tiền, sức khỏe

khi cậu biết được những mất mát của mình, cậu sẽ không coi những điều luôn luôn bên mình là lẽ dĩ nhiên

cậu sẽ nghĩ tới ngày nó biến mất

sẽ nghĩ tới cái kết cục không thể tránh khỏi, để mà cậu có thể sống cho ra hồn khi còn thứ đó bên cạnh

vì chẳng có gì là vĩnh viễn, dù cậu có nghĩ là nó vĩnh viễn, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra

cũng vì thế mà có những thứ mất mát, tới giờ, vẫn làm mình phải trăn trở

Monday, May 15, 2017

mệt

mình sẽ gọi đây là một bước khó khăn của mối quan hệ

sẽ là nói dối nếu mình bảo mình không mệt, mình mệt, cả về thể lực lẫn tinh thần

một bên là căng não 8 tiếng đi làm

một bên là căng não làm sao để không phát điên phát lo phát sợ lên vì mẹ nó chứ, sắp đến hạn nộp học bổng rồi và đầu mình không thể đào ra chỉ một chữ

mình không muốn có thêm một chút một ít bực dọc mệt mỏi nào nữa, nhưng mình không thể bỏ cuộc được

bọn mình đừng cãi nhau và đừng làm tổn thương nhau nữa được không

Thursday, May 04, 2017

fourth time in Seoul

this time, Seoul feels more like real life

by real life I meant staying home, drinking tea, cooking lunch/dinner, and generally just being a homebody in another land

well I guess it's pretty accurate if I ever go anywhere to study/work and live somewhere else for a while

all the fun will end soon and real life hits you like a wrecking ball

but, so far, I enjoy it, weirdly

Sunday, April 23, 2017

người buồn nhất

cậu có biết người buồn nhất chính là người biết nhiều nhất, hiểu nhiều nhất, và muốn thông cảm cho người khác nhất không

nhiều lúc, mình chỉ muốn đập đầu vào đâu đó để quên đi những điều mình đã vô tình biết, vì mình không thể ngừng nghĩ là nó sai, nó sai hết chỗ nói rồi, nhưng mình cũng không thể ngừng thông cảm, tự đưa ra giải thích cho mình 

để mình không có chút suy nghĩ ghét bỏ người khác, đặc biệt là những người thân thương nhất


Friday, April 14, 2017

lách cách

mình vừa nộp xong hồ sơ rồi, giờ thì mình phải chờ kết quả thôi

mình thấy rất lo, rồi mình cũng nghĩ nhiều nữa

có thể vì gần đây mình ăn ngủ không tốt, nhưng mình cũng bắt đầu nghĩ linh tinh

hình như mình đang bắt đầu sợ một thứ chưa tới, có thể không tới, nhưng khả năng nó tới cao quá, nên mình sợ

mình nghĩ càng ngày mình càng sống co mình lại hơn một chút, mình vẫn cố gắng cư xử tử tế với người khác, nhưng mình thực sự lười và kém quảng giao hơn rất rất nhiều lần

những lúc như thế này mình lại nghĩ về một căn phòng với hai chiếc đèn vàng, một tấm thảm, một con mèo, một chồng sách, một chiếc máy tính

và mình là nhân vật chính trong căn phòng đó, mình đang ngồi gõ bàn phím máy tính, con mèo lười biếng nằm ườn bên cạnh

và tự dưng mình muốn như vậy đến thế, nhưng rồi mình nhận ra là ngay cả những hình ảnh đẹp nhất trong đầu mình về những ước mơ mà mình mãi mong muốn cũng chỉ có một mình mình

lách cách lách cách

Wednesday, April 05, 2017

to the boy who will forever hold a piece of my heart


hi

I guess today finally marked two years and a half since we parted way, emotionally

I guess after all this time we have both moved on

I guess I did not look back on the memories that we had with pain and tears anymore

I was the one who called it quit, I know, but now I guess it was the best for both of us

our dreams and our paths are just plain different, and it was not meant to be

we were not meant to be

still, thank you for the memories

if life allows us to meet again, I hope we can look at each other's eyes like the first day we talked, and we can smile the awkwardness away 

I genuinely hope that you are happy with someone else right now, because I am

I really am

Tuesday, March 28, 2017

28/3



"em vẫn nghĩ là nếu em đã cố hết sức mà không thể ở bên nhau được thì lúc đó em sẽ chịu thua số"

Wednesday, March 22, 2017

lâu rồi mới nghe được bài rock ballad hay như thế này



봄의 꽃 여름의 나비 
가을의 낙엽 
그 겨울의 달빛 펼쳐진다면 
우리의 추억 또한 
영원히 곁에 떠오르니까 

시들 수 없어 
인연의 꽃을 마음에 피워 
망각의 낙엽이 져도 
하늘 달을 보며 그 땔 
떠올릴 테니 편히 
잠을 청해요

Wednesday, March 08, 2017

midnight


왜너가 아파야돼 
you're so beautiful 
이제 더이상 도망치지 말자

Sunday, March 05, 2017

hình như mùng 7 tháng này cũng rơi vào thứ ba

hôm nay dì mình tự nhiên hỏi: "thế D sao rồi"

"bạn ý vẫn bình thường ạ"

im lặng một chút.

"quan trọng là có nói gì không?"

"ôi, nói gì ạ, mệt cả hai đứa"

mình nói láo giỏi không. 

thế này, nếu mai có xong bảng điểm thì mình sẽ scan và hỏi trường bên kia là tao nộp IELTS sau có được không. sau đó, mình chỉ biết mong là hồ sơ của mình không bị chậm. mong là mình được học bổng. mong là năm sau mình có thể sang Úc, rút ngắn khoảng cách của mình và D. 

nếu bảo mình không sợ là nói dối. mình sợ chứ. 

mình nghĩ mình sống khá tình cảm, nên khi để mất một người mà mình yêu thương thì sẽ rất đau lòng.

nhưng cuối cùng, tình cảm cũng chỉ là một chuyện. tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, mỗi thứ đều chỉ là một chuyện. 

mình vẫn quan niệm, khi mình còn chính mình thì mình chẳng sợ bố con thằng nào hết. vì cho đến tận hơi thở cuối cùng, sẽ chỉ có mình là luôn luôn ở cạnh mình thôi.

chính vì thế, mình không bao giờ để tình yêu là một phần lớn trong cuộc sống, vì cuộc sống đó còn bao nhiêu chuyện phải lo. quan trọng nhất, mình chỉ cần giữ được chính mình và làm những điều mình mong muốn thôi.

nhưng bảo không đau lòng, không vật vã, không buồn bã nếu mọi chuyện hỏng bét...là nói dối. cực láo toét.

hôm nay mình biết đến một em blogger qua một câu chuyện buồn. thực sự mình rất buồn cho chuyện tình yêu của em ý. mình đã ngơ ngẩn suốt buổi chiều. mình rất dễ buồn chuyện của người khác. nhiều lúc, đọc một cuốn sách hay xem một đoạn phim cũng có thể khiến mình khóc như mưa. à không như mưa nhưng nước mắt cũng giàn giụa. xong vì chuyện đó mà mình không tập trung được vào cái gì cả. kì cục thật.

dạo này mình đang rất thích School Rapper. trong số các bạn thi có một bạn là Choi Hamin, hay Osshun Gum, rất khá. bạn đấy có một bài tên là Osshun Waves, trong đấy có một câu là "지금 당장은 빈털털이 몽상가인데", đại khái là "hiện tại mình đang là kẻ mộng mơ túng quẫn". 

còn về chuyện thứ ba tới cũng là ngày mùng 7...D rời đi vào đúng 1 tháng trước. bọn mình chính thức quen nhau đủ 3 tháng.

không rõ nhiều năm tới, nhiều tháng tới mình sẽ nghĩ về ngày này như thế nào?

Saturday, February 18, 2017

những con số

con số vào năm 2005 là 9

tới năm nay thì rơi vào khoảng 12

từ đó tới giờ cũng là 12 năm

mình chính thức 23 tuổi cách đây hai tháng

tính theo độ tuổi lao động, mình còn cỡ 35 năm nữa nếu pháp luật lao động không thay đổi

hôm nay mình mới biết thêm hai con số 18 và 21

và một con số 0, nó cũng không phải là con số nhưng nó cũng tương đương 0, tức là chết, là biến mất, chẳng còn gì 

hôm nay mình vừa làm xong một việc, mà mình cũng không hiểu là mình có thích việc đấy hay không nữa, nhưng chắc có một thứ mà mình thích hơn bây giờ

mình còn biết một con số nữa, nhưng mình không biết đã là bao nhiêu rồi. đấy là số giọt nước mắt.

Wednesday, February 08, 2017

07.02.17

"one day, when you come across anything that invokes feelings of the past, please spare a second or two for the nice memories that we had 

miles away from there, I'll do the same 

then we'll be happy, and we'll be just fine"


Monday, January 23, 2017

mình mơ thấy Chuê

là lúc sáng nay, từ khoảng 7 giờ 5 hay 7 giờ 10 gì đó tới lúc 7 giờ 25

mình ở concert của GOT7, mình đứng trên tầng 2, nhưng thực sự rất gần sân khấu luôn. khoảng cách đủ gần để mình nhìn thấy Chuê cười và Chuê cũng vậy. mình đã đứng đó nhìn Chuê mãi, cười mãi, và mình nhận ra là Chuê cũng đang nhìn mình.

lúc đó mình nhận ra là mình đang mơ. mình biết mình đang mơ, nhưng mình bất ngờ vô cùng. Chuê nhìn mình, cười tươi. chỉ cười thôi, và nhìn một mình mình.

khi đó đột nhiên mình ngẩng lên, và các bạn fan ở tầng 3 đang ném những quả bóng bay màu tím xuống dưới. mình còn nghĩ là "sao bóng bay mà rơi nhanh thế nhỉ", và "tại sao lại là bóng màu tím nhỉ".

sau đó, mình chỉ kịp quay lại và nói: "영재아 사랑해요", Chuê lại nhìn mình và cười.

khi đấy mình tỉnh dậy.

Chuê ạ, chắc chắn sẽ gặp lại lần nữa, để chị còn hát This star cho em nghe, để còn nói là chị thương em nữa nhé.

Wednesday, January 11, 2017

Ngày mình gặp GOT7

Chắc cái này nên bắt đầu chuyển thành một series: "Ngày mình gặp...", vì thế mình cũng đăng lại mấy bài cũ ở đây luôn:

Ngày mình gặp ONE OK ROCK
Ngày mình gặp Royal Pirates

Mình nghĩ nếu có thời gian thì mình sẽ viết thêm mấy cái nữa, ví dụ như "Ngày mình gặp Simple Plan", "Ngày mình gặp DAY6", vân vân mây mây, để thể hiện một phần cuộc sống fan gơ tươi đẹp của mình trên blog này. Cơ mà tạm thời, mình sẽ kể chuyện mình gặp GOT7.

Tóm lại, mình biết GOT7 tới Sài Gòn vào tháng 1, thế là mình quyết định đổi vé máy bay, mua vé đi xem, đồng thời tham gia vào một cuộc thi nho nhỏ do Zing tổ chức để được đi gặp GOT7. Mình hát một đoạn của "Just right", nhưng để unlisted ở đây. Nôm na là sau đó mình được chọn trong số 70 bạn đó.

Mình sẽ không chửi bới là ai lừa đảo hay gì cả đâu, nhưng ban đầu các bạn bên ban tổ chức làm mình kỳ vọng nhiều ghê gớm. 90 phút gặp GOT7, có 7 nhóm, uầy, ít nhất mỗi nhóm cũng phải 5-10 phút. Cuối cùng thì mình gặp chưa đầy 1 phút đã phải đi ra rồi. Buồn ghê gớm. 

Mình đoán là tới khi mình vào thì 7 cháu đã mệt rồi, nhìn cháu nào cũng mệt mệt, đặc biệt là Sơn và Baem. Ô hai đứa tăng động nhất nhóm lại bị mệt mỏi kìa, cũng hơi buồn. Bù lại mình nhìn Chuê, chào Chuê, Chuê cũng "hi" và cười tít sạch hai mắt, trời ơi sim kùng, thật không sai lầm khi quay qua thích ẻm sau cái bathtub scene kia huhu. Đi qua chỗ Sơn cũng đành nhìn Sơn đắm đuối và cười, Sơn cũng gật đầu rồi mỉm cười lại, qua chỗ Baem thì vẫn nụ cười thân thiện và dab, Baem cũng mini-dab lại và mặt không biến sắc. Bốn bạn nhỏ kia không nhìn mình nên mình không có quá nhiều thứ để nói, nhưng vợ và em đẹp trai của Rều (a.k.a Jinyoung và Yugyeom) cười tươi lắm. Shiba (a.k.a JB) cũng cười chúm chím thôi, đồ tsundere. Muối-ssi thì không hiểu sao nhìn không đẹp như trên ảnh, mặc dù mặt cậu thì nhỏ thật. 

Mình đi ra khỏi khách sạn với một tâm trạng buồn như chấu cắn. Lẽ ra mình có thể làm được nhiều thứ hơn, ví dụ như hát một câu của "This star" và #hitthestage. Dù sao mình cũng đã đủ bình tĩnh để làm những trò con mèo với bốn bạn nhỏ kia, nên tạm coi là hơi hơi thành công đi. Chưa kể áp lực vô cùng, chắc chỉ cần gây tiếng động lớn lớn chút là bị đuổi thẳng cổ ấy chứ. Thôi vậy, để lần sau (nếu còn có cơ hội).

Buổi tối thì đúng tinh thần fan gơ, sau tầm nửa bài Hard Carry thì mình quẩy như một con phê cần, lắc hết tất cả từ đầu đến chân đến tay, fanchant, chưa kể còn nhảy tung tóe quanh một loạt các bạn đứng quay fancam. Okay đúng là con cuồng đi concert mà. Tới khúc hát Stop stop it thì mình mất điện (vì không có thích bài đó và không có ngờ là hát bài đó đó, tui vẫn nghĩ là hát tặc chô a cơ hiuhiu). Đoạn cuối thì vì câu chuyện chòng ghẹo Shiba nên mình với người tình trăm năm vừa hát vừa chant như hai đứa hâm, nhất là đoạn nề look nề style nề swaggớ lol. 

Về lúc 12 giờ đêm, mình cũng để lại poster có chữ kí luôn cho người tình. Mình chỉ giữ tạm cái ảnh này thôi nha.


Monday, January 02, 2017

D

mình thích gọi cậu ấy bằng tên thật, dù mình biết cậu ấy không thích như vậy cho lắm. nhưng kệ thôi.

mình viết cái này khi đang rất nhớ cậu ấy, từ cái cách bàn tay mình nằm trọn trong lòng bàn tay của cậu ấy cho đến khi mình xoay người để cậu ấy ôm chặt lấy mình. mình đùa là người cậu ấy như cục tỏa nhiệt, lúc nào cũng ấm. tay ấm, chân ấm, người cũng ấm. 

khi hai đứa nằm cạnh nhau lúc mệt nhoài và nói đủ thứ chuyện, rồi mình chìm dần vào giấc ngủ, để tỉnh dậy với nụ hôn trượt dài sống lưng. lúc đấy mình cũng không biết là thật hay là mơ nữa. mình chỉ biết là khi mình xoay người lại, cậu ấy vẫn ôm lấy mình như vậy. 

mình gửi cho cậu ấy một bức thư. trong thư mình nói: có lẽ, mọi thứ đã đẹp hơn nếu bọn mình có thêm nhiều thời gian. mình thực sự muốn kéo cậu ấy vào thế giới của mình và giữ cậu ấy cho riêng mình, nhưng chắc mình không thể tham lam đến vậy. và dù có muốn, mình cũng không thể tham lam được.

chắc chỉ còn hơn một tháng nữa là cậu ấy đi. 

"này, em sẽ kiện anh vì gây thương tích. kiện ở tòa gì ở Úc ý nhỉ? magistrate court à?"

"kiện ai? kiện củ khoai à."

...

"em không nghĩ là cũng có chiều ngược lại à?"

chính mình cũng phải thừa nhận, và cậu ấy cũng đã nói như vậy, là sau này nhìn lại mọi thứ sẽ thật tầm thường. 

"gần đây em hay lo một chuyện."

"chuyện anh có người khác à?"

...

"anh cũng nghĩ đến vài năm nữa, em gặp một người khác rồi cũng nói là bị vật vã vì anh mấy năm."

cậu ấy thực sự là người đáng tin cậy, và mình thực sự tin cậu ấy không làm hại mình, hay ít nhất những tình cảm cậu ấy dành cho mình là chân thành, vì mình cũng vậy. 

nhưng có lẽ, mình không thể giữ mãi cậu ấy cho riêng mình được.