Saturday, October 15, 2016

đêm

mình thích khoảng thời gian này trong ngày, từ sau 12 giờ đêm tới gần sáng, khi não mình tê đi trong cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê, khi xung quanh hoàn toàn yên lặng và tối tăm.

khi đó, mình không nghĩ gì cả. nói đúng hơn, những suy nghĩ sẽ tự động trôi qua đầu mình, từng thứ, từng chuyện một. 

mình mới thay đổi giao diện blog này và xóa đi một số bài mà mình không còn muốn để trên đây nữa. vô tình mình đọc lại bài viết về anh. 

không rõ là vô tình hay hữu ý, mà cả anh, cả Yadong, đều không nói chuyện lại với mình. điều này làm mình thấy buồn. mình vốn là đứa không muốn làm phiền người khác, nên nếu mình bắt chuyện mà họ không trả lời, mình sẽ im lặng. mình cũng có cái sĩ diện nhất định của bản thân chứ.

chưa kể hôm trước đọc lại On this day, hình như mình chia tay anh hai năm trước, trong mấy ngày này.

bảo mình không buồn tức là nói dối. 

gần đây mình lại càng nghĩ nhiều hơn về chuyện có nên đi Mỹ nữa hay không. mình sợ thật. không có tiền là một chuyện, nhưng mình sợ anh không còn là người như mình nghĩ. 

nhiều lúc mình vẫn nghĩ là anh vẫn còn quan tâm đến mình. nhưng nhiều lúc mình nghĩ mình thật viển vông quá mức. 

hai năm rồi mà hình như mình vẫn chưa vượt qua được chuyện này hoàn toàn. 

No comments:

Post a Comment